top of page

CHÚT KỈ NIỆM MÙA ĐÔNG

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

Mùa đông Sydney lạnh và khô. Mùa đông ở đây cũng không có tuyết, muốn trượt tuyết phải lên núi, trên đó có tổ chức "Christmas in July", phì phà ra khói, đi lập phập trong tuyết y hệt Georgie Michael trong bài Last Christmas. Mùa đông ở đây hoa rất nhiều, chim lượn lờ đầy bãi cỏ, mưa không có một giọt, còn da trời lúc nào cũng xanh ngắt.

     Tháng bảy ở Úc Châu, cứ mỗi sớm mai, khi mặt trời chưa ló dạng, mấy con chim đuôi lửa mày đỏ đã xí xọn lượn qua chỏm cây hải đường ở sân sau, đám nhóc chúng tôi còn đang quấn chặt trong chăn ấm thì bác gái đã dậy chuẩn bị thức ăn trong cái lạnh tê tái. Thật thích khi những buổi bình minh thức giấc, nằm yên trong chăn và lắng nghe tiếng gió bên ngoài xao xác. Gió giật những bụi hoa hồng nghiêng ngả mà vẫn chưa phủ phê, còn đòi rứt tung mấy hạt châu trên cành cây chuỗi ngọc rồi đánh liên hồi vào cái chuông gió trước cửa. Lúc đó, bé con nhà tôi mới cục cựa, nhoẻn miệng cười, bật dậy lò tò sang phòng đánh thức dì. Rồi ba bốn đứa nhón chân tất đi trong yên lặng, đến áp vào cửa kính nhìn ra sau vườn. Nắng bắt đầu len lỏi vào cửa sổ, bên chiếc bàn thơm phức mùi bánh nướng.


     Những ngày rét đậm, chúng tôi chỉ dám ra ngoài khi nắng đã lên cao vì sợ cảm lạnh. Bỏ ít bánh mì vào balo, mặc thật ấm rồi cả bọn lên đường. Đám nhóc nắm tay nhau chạy qua những hàng rào gỗ xinh xắn, miệng không ngớt than vì trời lạnh và đứa này giục đứa kia chạy nhanh cho kịp chuyến tàu. Cô bé con của tôi má hồng lên dưới cái lạnh bỏng rát, phấn khích nhảy loi choi trên sân ga. Chuyến tàu hôm nay đi rất dài, Campsie, Eskerneville, Wynyard...và dừng ở Circular Quay. Ở đó lúc nào cũng ồn ã tiếng người qua lại, cả bọn hải âu ưa quang quác cái mồm, và trên nền gạch là lũ bồ câu dềnh dàng ra giữa lối đi. Chúng tôi chọn ăn kem, vì ăn kem trong tiết trời buốt giá như thế này mới thú. Mùa đông ban ngày vốn cần run rẩy như thế để đêm về mới thấy ấm áp quanh mâm cơm rất đỗi Việt Nam của bác gái. Nhưng ăn kem trên bến cảng là một niềm vui không hoàn hảo. Lũ cò quăm háu ăn nhìn chúng tôi xoi mói, gió ở bến cảng quất vào người làn hơi nước lạnh như đá làm cho que kem dường như lại to thêm, ăn mãi mà không hết. Xong que kem thì mũ len cũng lăn lông lốc, tóc tai bù xù, hai bàn tay lạnh cóng nhưng cũng cố kết thúc cuộc dạo chơi bằng màn bá vai nhau đứng nhìn đàn hải âu bay lòng vòng trên bến thuyền, để rồi đêm về đứa ho sù sụ, đứa sụt sịt bên tách trà gừng mà vẫn cố thức thật khuya.


    Tôi thích những ngày đứng gió, chọn lúc chiều tà, khi không thấy ánh nắng mà chỉ thấy tàn dư của nó trên da trời màu hồng phía xa xa, chị em tôi cùng cô bé con tản bộ quanh nhà. Tịnh không một bóng người. Chúng tôi lang thang qua những hàng rào thấp ngang hông mình, vừa trò chuyện trong hơi thở run rẩy, vừa ngắm hoa mùa đông. Thu hải đường đỏ bầm rụng đầy gốc cây, bồ công anh lấp ló dọc bãi cỏ, hồng leo mọc um tùm, đám hoa trà, anh thảo, cúc dại mặc trời rét vẫn cứ bò lan ra. Biết tôi rất thích hoa mộc lan nên cả bọn thường cho tôi vài phút để đứng ngắm nghía trước khi kéo sang nhà khác. Ở đây, cứ vài nhà thì lại có một cây mộc lan rất to bên hàng rào, hoa dày đặc trên cành, màu hoa trắng phớt hồng thật nhã nhặn. Mải ngắm hoa quên mất cả giờ ăn tối, chúng tôi lật đật chạy về, vừa chạy vừa đoán hôm nay có sữa yến mạch nóng hay bánh bò hấp thơm lừng trong căn bếp của bác gái. Bữa cơm ngày đông mà có đầy đủ gia đình thường bao giờ cũng ấm, bất kể là ăn gì và bên ngoài lạnh ra sao. Sau bữa ăn thế nào chúng tôi cũng rủ rê bàn kế hoạch cho hôm sau :


-Mai tụi mình nhớ dậy sớm đi bứt hoa bồ công anh thổi cho dzui nha! Xong tụi mình đi Bankstown ăn phở rồi theo bác lên trường học nha!


-Đứa nào ở nhà nhớ giặt đồ cho cả nhà nhen, mai có gió sẽ nhanh khô.


-Mai tới lượt đứa nào đi đổ rác và rửa chén?


-T. chấm bài xong chưa để cuối tuần đi hái quýt?


-Sát bên nhà mình có hai bà già nhiều chuyện lắm, mai né bà tám với bà chín ra nhen...


    Thi thoảng có những đêm trời trong, bé con và tôi cho tay vào túi áo, trong đó đựng leng keng những đồng xu lẻ, lững thững ra ga đón mọi người đi làm về. Tôi ngồi nơi chiếc ghế trong sân ga, nhìn những chuyến tàu băng qua rồi dừng lại, tìm kiếm trong muôn vàn xa lạ những bước chân thân quen. Ban đêm, không khí thật trong lành. Đêm lúc nào cũng đầy sao, những ngôi sao lấp lánh mãi đến tận quê nhà. Gió vẫn thổi lạnh buốt, ánh đèn đường chỗ tối chỗ sáng nhưng tôi vẫn nhìn rõ bóng chúng tôi đổ dài xuống mặt đường, bóng của bốn đứa đang ngoắc tay nhau và nói về ngày mai. Lúc đó, tự dưng thấy ấm lạ thường!


    Mùa đông đâu phải lúc nào cũng lạnh, đúng không!


    

Bình luận


bottom of page