KHI NÀO MỚI THÔI BODY-SHAMING?
- Mai Trần Phương
- 22 thg 5, 2025
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025
Vừa mới xem trực tiếp trên tivi giải Grandslam tổ chức tại Melbourne, người vô địch là Sofia Kenin, tay vợt đến từ Mỹ. Cô vinh dự được Lindsay Davenport trao cúp. Thú thực là nếu anh bình luận viên của ta không nói người trao cúp từng là tay vợt số 1 thế giới thì tôi cũng không nhận ra cô ấy. Nhưng cái làm tôi chưng hửng là anh ta bồi thêm 1 câu: "Đứng bên cạnh Lindsay Davenport, mới thấy được sức mạnh trong một cô gái bé nhỏ như Kenin". Tức là người nghe có thể tự hiểu anh ấy nói gì về Davenport. Với tư cách là một phụ nữ, tôi tự hỏi: cái này liệu có phải là body-shaming không?
Hàng ngày, trong đời sống, tôi lúc nào cũng phải nghe các bà các cô ca thán những câu như: "Tui đang mập ra bà ơi!", "Bà mà mập gì, tui mới mập nè. Nhìn bụng đi, phệ khiếp luôn!", một số cô gái về quê chơi, gặp họ hàng lại còn bị quở: "Nhiêu kí dzậy?", "Mặt sao bữa nay nổi mụn dữ con ơi!", "Bớt ăn lại đi chớ bữa nay thấy phát tướng lắm rồi đó nhen!"... Thậm chí nếu một cô nào đó được khen: "Chà, dạo này đẹp ra đó nha!" thì lập tức từ chối đây đẩy: "Đâu! Em đang mập ra đó chớ!". Và đó là chưa kể một số người hay sử dụng câu: "Lâu ngày quá! Bữa nay ù thù lù dữ hen!" như một lời chào, mở đầu cho cuộc hội thoại mà không cần quan tâm mặt mày đối tượng đang quê gần chết.
Những trường hợp trên, tôi nghĩ, có thể xem là body-shaming-một khái niệm mới xuất hiện gần đây, cho dù ta đã vi phạm nó từ rất lâu, một cách vô ý lẫn cố ý. Body-shaming được hiểu là hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai ngoại hình, gồm chế giễu chính bản thân mình và chế giễu người khác. Thử ngẫm lại mà xem, trong hầu hết các câu chuyện mà khi phụ nữ túm tụm lại với nhau thì thường là về ngoại hình (chưa kể chuyện thời trang, ăn uống). "Bé heo", "vịt cổ lùn", "con mắm khô", "Thị Nở thời hiện đại", "mặt như cơm cháy"...nghe ví von rất hình ảnh, nhưng kì thực cũng là chê bai cả thôi.
Bạn biết không? 2,4% dân số trên thế giới mắc chứng Quasimodo (tên nhân vật vô cùng xấu xí trong tác phẩm "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris" của Victo Hugo), tức là hội chứng ám ảnh ngoại hình, sợ xấu tới mức sẵn sàng cắt tóc, cào mặt mình vì không ưng ý một điểm nào đó trên cơ thể. Bên cạnh đó, trong tâm lý học cũng có một hội chứng gọi là "thích chê bai", kiểu như khi mình cảm thấy thua kém ai đó thì sẽ cố gắng giải tỏa bằng cách chê người khác, khi đó mình sẽ có cảm giác được hơn người ta. Vậy nên, người hay chê người khác cũng là một dạng bất ổn về tinh thần. Tâm lý của con người luôn phức tạp, nếu đẩy một thứ gì lên quá, nó sẽ từ chỗ vô hại, đùa vui thành ra hủy hoại tâm hồn, niềm vui sống của người khác. Nếu trúng đối tượng nhạy cảm, hoặc coi trọng ngoại hình, thì chúng ta sẽ khiến họ trở nên ngại giao tiếp, đóng cửa cách ly với xã hội, thậm chí tìm đến cái chết cũng vì những câu rủa chết người kiểu như vậy. Và những người hay body-shaming người khác lâu dần thành ra quen miệng, chào ai cũng xài những câu liên quan đến ngoại hình của người ta thì thật đáng lên án. Đáng trách hơn là nhiều người đàn ông cũng dùng lời để đối xử với phụ nữ một cách thiếu lịch sự như vậy. Quanh năm suốt tháng đều có, kể cả người trí thức. Tôi từng hân hạnh được nghe tận tai một số giáo viên ngồi tám với nhau như sau: "Vợ gì mà to hơn chồng", "Mấy bà nhân viên ở phòng X ăn cái gì mà mập khiếp!" Tôi hy vọng là trước mặt học sinh, họ đừng nói những lời như thế!
Cũng từ body-shaming, chúng ta nghĩ đến hai thứ phổ biến của thời hiện đại, đó là : quảng cáo và giải phẫu thẩm mỹ. Những cô da trắng dáng xinh, môi hồng eo thon, sải bước tự tin trên tivi khiến cả thế giới phải ngoái nhìn, vô tình đã khiến chị em phụ nữ xem đó là mẫu mực, mua cho bằng được kem tan mỡ, gel nịt bụng, sữa tắm trắng để cải thiện khuyết điểm; rồi cũng mặc định phụ nữ phải vậy mới đúng chuẩn. Chị em rủ nhau giải phẫu thẩm mỹ cũng vì muốn được đẹp hơn, có trường hợp phải đập hết xây lại thì mới hòa nhập được với xã hội. Rồi thời trang, rồi mỹ phẩm. Thực tình thì nhiều lúc ta phải chấp nhận nó như là một phần của đời sống. Nhưng làm ơn đừng làm quá lên như thế! Nếu không, phụ nữ trong mắt đàn ông ngoài cái body và mặt tiền ra thì không có gì đáng ngưỡng mộ nữa.
Nếu có dịp đến Pháp, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh nhiều phụ nữ ngồi đọc sách trong quán cà phê, nhà hàng, các phương tiện công cộng. Họ ít chịu đi chỉnh sửa cơ thể vì quan niệm sự không hoàn hảo cũng là vẻ đẹp. Ít lên gân đòi bình đẳng, ham hiểu biết, không cầu toàn, yêu chính mình đã tạo nên khí chất, sự quyến rũ cho phụ nữ nơi đây. Ở Pháp, phụ nữ ai cũng đẹp, kể cả người lớn tuổi. Vậy thì hà cớ gì mà phụ nữ xứ mình phải làm nô lệ cho cái cân, đống mỹ phẩm nào kem nền kem lót và những định kiến cổ lổ sĩ hè? Chừng nào phụ nữ còn mất thời gian tự xỉ vả mình và người khác vì ngoại hình thì khó có thể nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Mà những điều lớn lao ấy mới chính là thứ để đàn ông nể phục, như: tự tin bước ra thế giới, tu sửa bản thân, tận hiến với cộng đồng. Và chừng nào phụ nữ thực sự độc lập, tự tin đứng một mình (cho dù ngoại hình không chuẩn) thì phe mày râu lúc đó cũng chẳng còn dám nói :"Đàn bà thì biết cái gì!".



Bình luận