top of page

MẮT BIẾC - "NHỮNG VẾT THƯƠNG THANH XUÂN"

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

Xem "Mắt biếc" tận ba lần, trong đó có một lần với lũ nhóc lớp 11 và lần nào cũng rưng rưng trước đôi mắt buồn mênh mang của Ngạn. Phim khác truyện ở một vài chi tiết, Hà Lan trong phim cũng đỡ đáng ghét hơn trong truyện, cái kết tuy bỏ lỡ con tàu đưa Ngạn đi xa song ít ra cô nàng vẫn "ngộ" ra cái mình vừa đánh mất là thứ quý giá như thế nào của đời người. Phim giàu chất thơ với những cảnh quay lãng mạn như rừng sim chín dọc con đường mòn, ánh nắng long lanh trong tán lá, tà áo trắng tinh khôi vờn theo bước chân cô nữ sinh lúc tan trường. Tình đầu của anh chàng tên Ngạn chưa kịp nếm vị ngọt ngào thì đã hóa thành trái đắng, nằm lại xót xa trên những bản đàn. Day dứt quá đúng không!

    Xem phim xong, lũ nhóc của mình hỏi nhiều lắm. Điều này chứng tỏ chúng quan tâm đến văn học đấy chứ! Bởi vậy mình mới bảo là nên đưa "Mắt biếc" vào chương trình tự chọn cho chúng đọc đấy thôi. Tác phẩm sẽ giúp chúng hiểu yêu một người là như thế nào. Mình đã kể cho chúng nghe cảnh quay đầu tiên là ngay đường Bạch Đằng nhà cô, trường Hà Lan học là trường đại học ngày xưa cô học, blah blah...bọn chúng cứ há hốc mồm ra mà: "Trời ơi, sướng quá!", "Hờ hờ, đẹp quá!", "Ngày xưa cô có đạp xe đạp vậy không?", "Cô kể tụi con nghe cái trò thư hộc bàn đi"...Ly trà sữa to ú nụ vẫn không đủ để khề khà kể chuyện ngày xưa cho chúng nghe. Chúng đâu biết, lúc xem phim, lòng bà cô này có những lúc lặng đi khi thấy lại những mái tóc dài với tà áo dài trắng, tiếng nhạc Elvis Phương thập niên 80, 90 xập xình, trang lưu bút ép cánh hoa phượng, món quà vặt cóc, mía bên cổng trường, con tò he ở chợ quê... Đúng là ai cũng có một thời và đều cho rằng cái thời của mình là nhất! Thời đó là thời thanh xuân chứ đâu. 

    Trả lời cho những câu hỏi của lũ nhóc tuổi 17, theo mình: 

    Hà Lan có yêu Ngạn không?

   Có mà cũng không. Cái có là cái rung động chỉ mới chớm bước qua ranh giới của tình bạn khi cả hai còn ở làng Đo Đo. Không là vì Hà Lan và Ngạn vốn không hợp nhau, bởi vậy nên khi Hà Lan lên thành phố, tình cảm đó đã thay đổi chóng vánh và càng không thể quay lại như xưa nữa. Giả sử lúc trong rừng sim, Ngạn có "tỉnh tò" đi chăng nữa thì cũng chưa chắc níu giữ được một cô gái nông nổi như Hà Lan. Vậy nên sau này, khi Hà Lan từ chối Ngạn vì lý do cảm thấy không xứng đáng, dường như chúng ta cảm thấy không đúng lắm. Con người ta nhiều khi thích những thứ phù phiếm bề ngoài hơn là cái chân thành bên trong. Hệt như đám đông mỗi độ Tết về thường nghển cổ lên trời trầm trồ về những làn pháo hoa chợt lóe lên rồi tắt ngúm. Hà Lan chỉ thích những người đàn ông bóng bẩy mà rỗng tuếch như Dũng, kể cả sau này cô tìm đến Linh cũng là vì cô thấy hình bóng Dũng trong Linh. Vậy nên, cô không thích nhân vật này cho lắm. 

    Còn Ngạn? 

   Gã khờ ngốc nghếch không biết cách yêu một cô gái như Hà Lan (hay đó chính là cách yêu của Ngạn)? Ngạn đã chọn cách yêu trong âm thầm (vì nhút nhát) và sau này là lặng lẽ đi bên cuộc đời Hà Lan, tìm hình bóng Hà Lan nơi Trà Long (vì cố chấp). Đo Đo là tất cả của Ngạn, chính vì vậy mà Ngạn bị mắc kẹt mãi trong quá khứ, với Mắt Biếc mà không thể thoát ra được. Bi kịch này do chính Ngạn chọn, một cách tự nguyện, chỉ vì một cô nàng Mắt Biếc mê hào nhoáng. Thương cho Ngạn và không thể cũng như không muốn phán xét Ngạn. Tình yêu mà, đâu có lý do rạch ròi gì. Thế nên mới có chuyện để mà nói, mà tiếc, mà đau. Cũng may cho Ngạn (và cũng là điểm mình chấm ở Ngạn) là anh dám từ chối tình yêu của Hồng để giữ trọn trái tim cho Mắt Biếc. Thà như vậy còn hơn đâm đầu đi lấy cô xyz nào đó tìm lãng quên để rồi rơi vào một bi kịch khác. Chọn lựa là điều nên làm khi tỉnh táo, nhất là trong tình yêu, khi ta chưa sẵn sàng để rời bỏ cái cũ. 

    Liệu truyện có thể khác đi không? 

   Có, nhưng lúc đó nó không còn là Mắt Biếc nữa. Mắt Biếc là phải như thế, để ta biết trân quý những cái mình đang có. Sửa lại câu chuyện theo ý mỗi người, nó sẽ thành Mắt Bét hay Mắt Híp cũng nên. Cái kết để cho Ngạn bỏ đi cô nghĩ là vì Trà Long, không thôi ở lại thì sẽ có tiếp một bi kịch nữa cho mà xem. 

    Cô, tụi con nghĩ Ngạn ngu thí mồ, muốn nói gì nói đại đi. Đúng không cô? 

   Ờ, đúng là...ngu thiệt. Nhưng đố các con tìm đâu ra người chân tình mà lại thiệt thà như thế ấy. Liệu mà về ôn lại bài "Thực hành các phép tu từ" đi, vì anh Ngạn trong phim toàn xài ẩn dụ không hà. ☺

    Nên chọn người đàn ông như thế nào trong đời mình? 

   Dùng ngay lời của Trà Long ở cuối phim luôn: "Đời người có hai việc không nên bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thương mình thật lòng". Nhưng với điều kiện: mình cũng có thương người ta. Nếu không, mình lãnh bi kịch đó. 

    Có nên tha thứ cho lỗi lầm?

    Luôn luôn nên là như thế.

   Mối tình đầu có phải thường dang dở? Có dang dở mới đẹp? 

    Cái gì cũng có khả năng dang dở, thậm chí là cái ở giữa hoặc cái ở cuối. Tình đầu thường dang dở là do tình yêu lúc đó chưa phải là cái tuyệt đối, suy nghĩ, cảm xúc sau này còn thay đổi ở cả đôi bên. Nhưng tình đầu đẹp là ở sự tinh khôi, mới mẻ của nó, chứ không hẳn đẹp ở sự dang dở. Dang dở là cái không mong muốn, thậm chí để lại những niềm đau khôn nguôi. Đẹp chắc là do con mắt của các nghệ sĩ, còn chúng ta, dang dở là một bài học, một tổn thương theo góc nhìn của tâm lý học. ☁

         Xin chào tuổi trẻ

dang dở

chào những ấm ức

bất tử của

thanh xuân,

Chào những mối tình dở dang

đau đáu,

Chào những ngày

chưa biết đi đâu

đã chia tay.

Những nụ hôn chưa kịp mềm môi, đã dứt hết rồi.

Những ước mơ còn chưa kịp

thành hình,

Đã một mình lủi thủi,

Sống tiếp mà quên

(Những vết thương thanh xuân - Cộng đồng Oopsy)

    Ở phần đầu, Ngạn không dám hôn Hà Lan, kết thúc phim, Ngạn khóc khi con tàu chuyển bánh, có phải đó là sự yếu đuối của một người đàn ông không?

    Không. Ngạn của "Mắt biếc" chưa bao giờ yếu đuối. Ra tay đánh Dũng vì tội bỏ rơi Hà Lan, đến bên chở che cho con gái của Hà Lan, từ chối Hồng-cô gái theo đuổi mình bao nhiêu năm trời...chứng tỏ Ngạn có bản lĩnh đàn ông đấy chứ. Không hôn có thể vì ở lứa tuổi đó không dám bước qua ranh giới, còn khóc là vì biết rời Đo Đo đồng nghĩa với bỏ tất cả quá khứ mà lâu nay mình đã tôn thờ, trong đó có Hà Lan.

    Cô ơi, phim đẹp mà buồn quá! Con cứ mong Hà Lan kịp chạy ra giữ Ngạn lại. 

    Cô, con rút kinh nghiệm không yêu mấy đứa bóng bẩy như thằng Dũng.

    Cô, trên đời này làm gì có người như Ngạn hở cô? ...

    Tan buổi tụ họp với bọn nhóc, mình vẫn tần ngần rất lâu về những câu hỏi xoay quanh bộ phim. Trong thâm tâm, mình cũng muốn nghĩ về một cái kết có hậu, để làm hài lòng những khán giả đang thổn thức tới mức hết cả bịch khăn giấy. Nhưng thôi, truyện đã ra lò từ lẩu từ lâu, phim cũng đã có cái kết theo logic của nó. Đành chấp nhận để nó đẹp với tư cách của một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cô trò mình rủ nhau viết cái kết khác: Ngạn quay về, gặp Hà Lan đang đứng bên cái gốc cây có khắc chữ "Mắt Biếc", khi đó tóc hai người đã bạc. ❤ 

Bình luận


bottom of page