top of page

MỘT NGÀY ĐÀ LẠT

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

Dấu hiệu để biết Đà Lạt gần lắm rồi chính là khi xe vừa vượt qua xã Yangli huyện Khánh Vĩnh, người ta sẽ thấy bên miệng vực sâu thẳm bạt ngàn ngọn cây nhô lên hiên ngang từ đâu đó giữa lưng chừng núi, trông xa như những bông súp lơ khổng lồ tươi xanh mơn mởn. Rồi vài cây thông non xuất hiện, sửa soạn cho những dải rừng thông cao vút sắp sửa hút tầm mắt người nhìn. Nếu xe dừng lại, khách bước ra hít chút khí trời thì sẽ nhận ra nhiệt độ đã xuống tự lúc nào không biết....

    Tôi thuộc lòng những điều này vì đã lên miền cao nguyên không biết bao nhiêu lần mỗi khi thèm một ngày Đà Lạt không ồn ã, với đêm lành, những buổi sớm mù sương và rừng thông rì rào. Nghĩa là, được sống một ngày rất khác với mọi ngày.

    Một ngày Đà Lạt bắt đầu với ô cửa sổ đẫm sương đêm che khuất hết bên ngoài. Sẽ rất thích thú nếu di ngón tay lên tấm kính vẽ loằng ngoằng lên đó, thấp thỏm chờ nhiệt độ tăng lên cho hình vẽ ấy chảy dài xuống. Đó là lúc nên ra ngoài. Nắng vừa mọc trên ngọn cây nên những thứ dưới thấp vẫn còn rất lạnh, cỏ cây còn ngái ngủ, mặc cho gió tung tẩy luồn vào cổ áo những người đi đón bình minh. Đà Lạt không thiếu quán cà phê view đẹp nhưng tôi chỉ thích TÚI MƠ TO nằm trên đường đi Trại Mát. Tên quán nghe thật ngộ mà decor của quán cũng thật dễ thương. Sáng chịu khó dậy sớm, ghìm thắng cho xe xuống con dốc ngoằn ngoèo là đến quán. Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý kề mấy luống cúc họa mi, nhìn xuống thung lũng qua tách trà, tự hỏi tấm màn bảng lảng trước mặt kia là khói của nước trong tách hay khói sương ban mai. Lũ chó xù lấn quấn nghịch dưới chân, tiếng hát Hà Anh Tuấn trầm tư đâu đây: "Tôi chết trong em bao giờ. Mỗi sớm sương bay thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày...". Ngồi ở đây phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng, thông bạt ngàn mà hoa cũng lắm lối phô phang. Đất nơi đây tốt nên hoa trái phong phú, đa dạng. Tốt đến nỗi tưởng tượng rằng chỉ cần thả hạt giống xuống, qua một đêm vạn mầm xanh nhú lên. Một khóm cúc bên hiên nhà, dàn dây leo vắt qua dây điện, cẩm tú cầu dọc lối đi, giàn dâu tây lấp ló trái, chùm cà chua chín mọng. Hoa trái trên đầu, dưới chân, trong tầm mắt và hút tầm mắt. Mùa nào hoa nấy, quanh năm không bao giờ thiếu hoa. Còn thông thì ngàn đời nay vốn đã từng ở đó. Thành phố Đà Lạt được xây dựng dựa vào tự nhiên, tức là trên thế núi và thung lũng ấy, người ta cất nhà chứ không phải như những thành phố khác, xây khu đô thị lên rồi trồng vào đó những cái cây. Bởi vậy mà ở cửa sổ phòng tôi trông ra là hàng thông reo vi vu và giàn hoa đậu biếc tim tím xinh xinh len vào tận trong giấc ngủ.

    Xong cữ trà buổi sớm thì đến chuyện lang thang. Đà Lạt vốn là để lang thang. Đà Lạt lang thang cả ngày không chán. Đà Lạt lang thang đi đâu cũng được khi trong thành phố, chỉ cần đứng bên hiên nhà hay cuốc bộ lên một con dốc cũng đã thi vị rồi. Đứng bên một giàn hoa giấy ngát hồng, một khung cửa nhuốm màu thời gian được níu lại bởi vệt dài bông dã quỳ thôi là đã cho ra hàng chục tấm ảnh lung linh, chất như nước cất theo lời của các bạn teen. Nhưng Đà Lạt lang thang không chỉ để chụp hình. Mà lang thang để hòa vào nhịp sống chậm rãi, bình lặng nơi đây, hít cho bằng được mùi không khí trong trẻo, mát lành và nghe giọng Đà Lạt. Người Đà Lạt nói năng thanh nhẹ, giọng miền cao nguyên vốn pha chất Bắc vào chất Nam, làm nên cách phát âm chậm rãi, nhẫn nại, tưởng như không bao giờ biết lớn tiếng giận hờn dẫu cho ngoài khu chợ lao xao kia, khách có nâng lên đặt xuống đôi co. Chiều buông xuống, tôi vẫn còn hì hụp trong vườn dâu, nửa muốn hái nửa sợ hưởng mất vị ngọt của đất trời. Mải mê. Quên cả chiều tím.

    "Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài

    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian

    Mây bay quan san, có hay?" (Thơ Đinh Hùng)

  Tôi rất thích nghe Ý Lan hát bài "Chiều tím" (phổ thơ Đinh Hùng), một phần vì nó khiến tôi liên tưởng đến Đà Lạt. Đà Lạt đi đâu cũng gặp màu tím. Đó có thể là nhà hàng thủy tạ với mái ngói, hàng dù che tím ngắt một góc hồ Xuân Hương, hay là cây phượng tím góc đường neo ánh mắt người ngược xuôi mỗi độ xuân về, mà cũng chỉ giản đơn là giàn hoa dại vất vưởng bên con đường đất. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy có vậy thì chưa cảm nhận hết cái tím của Đà Lạt. Phải đợi chiều buông xuống, nắng đi đâu không biết, trời đột nhiên ban cho chút mưa, và phải dẹp hết lý trí qua một bên thì mới thấy cả khung trời tím ngắt. Khi đó, khách hãy lên một cái đồi cao, để thấy màu tím ngập dần đầy vào đôi mi.

    Rồi đến đêm. Đêm mưa.

   Đêm Đà Lạt nhất định phải có mưa. "Trời không mưa em cũng lạy trời mưa" (Ngô Thụy Miên), để thêm nồng nàn cho những cặp tình nhân dìu nhau trên phố vắng. Tôi cứ hay tưởng tượng ra ở đâu đó trong thành phố này, sẽ có một mái hiên nào đó, một bàn tay ấm vuốt lên mái tóc ai, và hơi thở hổn hển, đôi mắt thiết tha, dưới làn mưa bụi mơn man. Xa xa một chút, những người trẻ túm tụm bên một cái lò than, nhâm nhi bắp nướng và ly đậu nành nóng hổi trong cơn mưa rỉ rả càng nặng hạt về đêm. Mưa Đà Lạt tập trung từ độ tháng 5 đến tháng 10. Mưa không theo cách xối xả mà mưa rất từ tốn, để khách không phải mặc áo mưa hay luống cuống cây dù, cứ thả đầu trần như thế mà đi trong lớp màn được dệt bởi vô vàn hạt cườm nước li ti. Mưa bám trên tóc, lên vai, mưa phủ lên đồi thông, trông xa mịt mù bất tận, chợt thấy dâng lên nỗi nhung nhớ, buồn lặng, cô đơn mà lâu nay ta quên lãng.

  Có sống những ngày u buồn ở Đà Lạt, mới thấy sau những trận cười dưới miền xuôi là những khoảng lặng đâu đó trong lòng, chỉ cần thoáng thấy bóng thông là chực nhảy xổ ra xâm chiếm. Đêm, có gõ bước chân trên những con đường ướt át dưới mưa, mới thấy nắng chưa hẳn là điều duy nhất cần trong một ngày. Uống cà phê đâu chả có, nhưng uống giọt đắng trong cái lạnh bên miệng thung lũng thì tìm đâu ra ngoài xứ mơ nơi đây. Chả trách những khi đầu óc trống rỗng, chân tay kiệt sức, tôi chỉ nghĩ đến Đà Lạt. Lên đó một ngày, tìm lại chính mình, rồi quay lại chốn cũ, lòng vẫn mơ: một ngày nào đó, bỏ hết nắng bụi của đồng bằng, lên Đà Lạt ngắm chiều tím, tay trong một bàn tay ấm êm.


                                                                                         Viết tại Đà Lạt, mùa xuân 2020

Bình luận


bottom of page