NGUYỆN LÀM CON SÓNG
- Mai Trần Phương
- 22 thg 5, 2025
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025
Quê hương hàng dương xanh, trời biển xanh, sóng hát yên lành
Ôi trời thu xanh, tan biến trong sóng xanh rờn
Đêm trời sao lung linh như mắt em vẫn mong chờ
Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm (...)
(Nguyện làm con sóng- Đỗ Trí Dũng)
Lần đầu nghe bài hát này là khi tôi được ba chở đi chơi Festival biển hồi còn học cấp ba. Lúc đó, hai cha con dừng lại ở quảng trường để xem đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn, nghe giai điệu dễ thương vang lên mà thấy lạ, hỏi thì ba nói đó là bài Nguyện làm con sóng của nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng. Thời đó mạng internet chưa phổ biến, mãi đến khi ra trường tìm đỏ mắt trên mạng mới ra được bản thu âm của ca sĩ Hồng Nga. Nghe hoài đâm ra nhập tâm. Tới nỗi, mỗi khi nằm khểnh trên bãi cát thì trong đầu luôn ngâm nga giai điệu bài ấy; ngược lại, lúc ngồi nhà nghe nhạc thì đầu óc lại liên tưởng đến những con sóng biển hiền hòa đang vỗ bờ suốt ngày đêm ngoài kia.
Biển là món quà quý mà thiên nhiên ưu ái dành tặng mảnh đất Khánh Hòa, cũng như trời cho xứ này gỗ trầm hương vậy. Nó không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn tạo nên không gian sinh hoạt chung cho những người thích vận động cơ thể hoặc cần tìm một khoảng "mát xa" cho cho tâm hồn. Chẳng khó để bắt gặp ở biển Nha Trang, trên con đường Trần Phú, suốt từ sáng sớm đến tối muộn, không thiếu những người mặt mày ửng đỏ chạy bộ huỳnh huỵch hay lững thững dạo biển ngắm trời mây sóng nước. Thêm dăm ba quang gánh của mấy chị hàng rong đi xiêu vẹo trên bãi cát, vài cụ già đánh cờ khề khà dưới gốc bàng, hàng dừa lướt thướt tóc trong gió, đám diều lên xuống bay lượn, thế là thành bức tranh phong cảnh biển thường nhật, nhưng lại có sức làm xốn xang đến tột cùng nỗi nhớ của những người con xa quê.
Còn nhớ năm tôi vào đại học, qua một đêm trên tàu là đã cách Nha Trang mấy trăm cây số. Hành trang đem theo ngoài sách vở là vài con ốc biển. Những ngày mưa não nề xứ Huế, cầm mấy con ốc lên áp vào tai, nghe được cả sóng biển Nha Trang đang thì thầm trong đó. Thi thoảng bắt gặp trên đường một chiếc xe biển số 79, thế là chạy theo một cách vô thức, lòng thầm đoán người cỡi trên đó chắc học trường Y hay trường Khoa học, và đương nhiên là dân quê mình rồi. Lâu lâu đột nhiên mở cái tivi trắng đen cổ lổ sĩ thời sinh viên lên xem, thấy con đường quen thuộc ngập bóng dừa và hàng dương xanh ngắt trên màn hình thì chỉ muốn xách va li về nhà. Lòng trỗi dậy cơn thèm được ngồi trên bãi cát gặm cóc ổi, nghe tiếng nước vỗ oàm oạp vào bãi cát mịn, hít mùi nắng quyện với gió biển len vào tận trong chân tóc...
Giờ đã được như ý nguyện. Sống ở quê hương. Cách biển có 2km. Thì tha hồ tận hưởng. Đi bộ, tắm biển, cà phê, câu mực, ăn hàng, xách xe chạy dọc đường Trần Phú, nhảy lên thuyền ra đảo. Ôi thôi đủ hết! Món nào cũng thú, cũng lành mạnh cả. Biển ngày xưa là một lô một lốc những hình ảnh trong laptop với tên thư mục là "Nha Trang in my memory" thì hôm nay nó hiện diện trước mắt mỗi ngày. Không sáng thì chiều, không chiều thì tối, đều làm một cái gì đó gắn với biển. Lắm khi hôm nào thời tiết bất lợi, hay bận túi bụi không dạo chơi gì được thì cũng cố gắng ẹo ra một đoạn đường biển để ngó một phát cho đã thèm rồi chạy về. Mùa đông gió mưa tơi bời, cả tuần không được ra biển thì ngứa ngáy khó chịu, tới khi ra được rồi thì cảm giác như mấy năm không được gặp lại biển vậy. Cho nên mới nói, những ai sinh ra ở miền đất này, đều thấy biển chiếm một góc quan trọng trong tim mình. Nói cho gọn sổ sách là "yêu biển". Mà yêu biển thì đâu cần phải phức tạp!
Đó có thể là một buổi sáng khi đèn đường vừa tắt phụt thì trên bãi cát đã lố nhố bóng người tập thể dục, còn dưới mặt nước là rổn rảng tiếng nói chuyện của mấy cụ ông cụ bà vì ngủ không được nên ra biển từ 4 giờ sáng:
-Bà đi đâu mấy nay không thấy xuống tắm biển dzới tui?
-Tui bịnh. Huyết áp lên nên con tui không cho dậy sớm ra đây.
-Trầu quâu con A nó lấy chồng giàu lắm, xây cái nhà to đùng.
-Bà biết gì mà nói. Mẹ nó cho chớ của đâu mà ra. Thằng chồng nó cà chớn thấy mồ!
Những câu chuyện không đầu không đuôi, nói đó rồi thôi. Biển sáng sớm toàn người già cả, rảnh rỗi và sợ bệnh, còn thanh niên ưa ngủ nướng và lười thể dục, ngủ tám chín giấc mới mò ra biển hoặc chỉ đi vào cuối tuần. Người Nha Trang tắm biển nhiều nhất là vào mùa hè, khi những con sóng lăn tăn chỉ lấp nhẹ vào bờ, trẻ con và người lớn ùa nhau xuống biển chạy nhảy, đá bóng, tập yoga, túm tụm tám chuyện. Ai không tắm được thì ngồi trên cát đắp lâu đài hoặc bốc cát chà lên người để xoa bóp; mấy cô tuổi mơ mộng hí hoáy viết chữ lên cát, còn mấy anh choai choai nghịch ngợm thì đào cái hố cát thiệt sâu rồi nằm xuống vốc cát đắp lên, chừa cái mặt ra chơi vậy đó. Thỉnh thoảng lại có tiếng la oai oái khi ai đó bị một trái banh nện trúng lưng hay bọn trẻ con bốc cát ném bị mẹ phát vào mông. Dạo biển sáng, mới thấy được vẻ đẹp của bình minh mà nếu như ở nhà thì sẽ chẳng bao giờ biết được niềm vui khi hóng khoảnh khắc quả cầu lửa ló lên từ từ sau đường chân trời, mặt biển bắt đầu hồng lên rồi chuyển sang vàng, giả sử ngoảnh mặt đi chừng mười phút là một góc biển đã lấp lánh sáng rực từ hồi nào. Cỡ nửa tiếng nữa thì mắt nhìn lúc nào cũng nheo nheo, chỉ muốn cắp dép đi về vì sợ đen da.
Biển sáng trong lành thì biển chiều lại mang sắc thái khác.
Đó là một bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng của nắng, gió, mây và những cánh chim biển. Canh me khi trời vừa xuống nắng, mặt biển gió hiu hiu là mấy chị em tôi liền phi ngay xuống nước. Bơi thì chẳng bằng ai, nhưng cái thú nhất là đeo phao vào và thả cho cả người nổi bồng bềnh trên nước, ngửa mặt lên trời ngó mông lung. Trên đó rất rộng, đủ chỗ cho cả trăm chòm mây trắng bông lững thững dềnh dàng, lâu lâu lại có một đàn chim yến lượn ngang, cảm giác như đang nghe "Những cánh chim thương tích" của Paul Mauriat vậy. Tiếng sáo flute nghe chơi vơi, buồn man mác, hệt như những cánh chim đau thương đang dáo dác tìm chốn nương thân. Nhìn chán thì ngụp lặn trong nước, chơi trò cá mập, bạch tuột kéo chân nhau cho tới khi bụng bắt đầu biểu tình thì cả đám dẹp trò vẫy vùng trong nước qua một bên, nhoi lên bờ tìm cô bán đậu hũ, cóc ổi bánh tráng. Rồi như bọn chim chí chóe tranh nhau chén muối ớt, lúc thì miệng xuýt xoa vì cay, mặt nhăn lại khi cắn trúng miếng xoài chua loét. Chí chách chán chê cho tới khi xung quanh tối dần, gió ù ù mát lạnh thì kéo nhau đi về.
Vài năm gần đây do công việc nên tôi chuyển sang dạo biển đêm. Thường một buổi dạo biển đêm sẽ bắt đầu bằng việc đến nằm lên chiếc ghế tập thể dục ở công viên vài phút, vừa giãn lưng cho đỡ mỏi, vừa nheo mắt ngắm trăng sao lẫn với bóng dừa. Ngắm sao giữa biển thú vị hơn là trèo lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Vì đó là một không gian rộng không bị cầm tù bởi muôn vàn khối bê tông vô hồn bao quanh. Tôi nằm ì đó, ngắm 3 ngôi sao thẳng hàng trên chiếc thắt lưng của chòm Lạp Hộ mà tưởng tượng ra đủ thứ. Vũ trụ bao la huyền ảo đầy những dấu hỏi, hòa với cái bí ẩn của biển đêm, cuốn hút tôi đến lạ kì. Nếu tối nào siêng, tôi sẽ xuống bãi cát đi thật chậm. Một bên là biển rộng thăm thẳm, bên kia là bãi cát dày đặc những dấu chân xa lạ, cố lắng nghe sóng ầm ào kể chuyện của màn đêm. Người có chuyện của người, sóng có chuyện của sóng. Nhưng đều chung nhau ở cái sự thì thầm lúc ôn hòa và gầm gừ lúc giận dữ. Cũng có bữa làm biếng lội bộ thì chọn một băng ghế, ngồi nhìn ra mặt biển rộng xem ánh đèn từ những con thuyền đánh cá. Hôm nào mặt biển chi chít ánh đèn nơi đường chân trời, hôm sau chợ sẽ đầy ắp cá tôm, hôm nào biển động, chỉ rải rác vài chấm sáng là biết ngay sáng mai chợ sẽ rộng rinh luôn.
Biển bây giờ khác trước nhiều, dù hàng dương với bóng dừa vẫn còn đó. Nhà hàng, khách sạn, bãi tắm dày đặc; đèn đuốc sáng rực cả một góc đảo làm đêm tối bớt mênh mông hơn; tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ những chiếc loa gắn dọc con đường đi bộ lấn át cả tiếng sóng. Tự dưng thấy thèm được quay lại rất nhiều năm về trước, khi mà con đường biển trong kí ức còn hoang sơ với vài xe nước mía, cóc ổi, xa xa là mấy bác thợ chụp hình dạo, lũ trẻ nghỉ hè không biết học thêm là gì, hễ mới xế bóng nắng tét đầu là ton ton ra biển thả diều, còn tôi thì được ba chở trên chiếc Cub 50 chạy chầm chập trong nắng chiều bình yên. Và đêm về, nghe sóng vỗ vào tận giấc ngủ.
Có lẽ, về già sẽ không mong làm cánh chim chao lượn nữa, mà:
"Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ.
như tình yêu dấu quê hương thiết tha".



Bình luận