NO SUN FOR SUNDAY
- Mai Trần Phương
- 27 thg 5
- 4 phút đọc
Mình vốn ít thích chiều chủ nhật. Vì kề sát chủ nhật là thứ hai, mà thứ hai thì phải đi làm. Vả lại chiều chủ nhật, như một sự mặc định từ ai đó hay đâu đó không biết, thường hay gắn với một thứ gì tàn tạ, khô héo, rã rời. Nó là kết thúc của một tuần đã qua mà giả sử như đó là một tuần tồi tệ, thì người ta, sẽ rất sợ để chuẩn bị cho một tuần mới. Chả trách mà mấy bài hát thất tình với đau khổ thường hay miêu tả buổi chiều cuối tuần kiểu như thế này :
"Chiều chúa nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều" (Lời buồn thánh-Trịnh Công Sơn).
"Ôi tiếng chân đi trong chiều chủ nhật. Nghe quá bâng khuâng, nghe sao rời rạc. Như từng hạt mưa rớt đầy mái hiên..." (Bước chân chiều chủ nhật-Đỗ Kim Bảng)
Thậm chí có bài buồn thảm thương hết quách luôn cả ngày chủ nhật như Sun on sunday, một bản ballad buồn của James Blunt:
"A silent tear
An empty smile
So insincerely, but so gently in denial
And me the thief
So selfishly
All the moment meant for you, i made them mine
How was i, so blind to miss you, crumbling inside?..."
Nhưng dù sao vẫn còn đỡ tang thương hơn Gloomy sunday:
"Một ngày chủ nhật buồn, tôi cứ ngồi chờ đợi và chờ đợi.
Ôm bó hoa trong tay cùng những nỗi đau tôi tự gây ra
Tôi cứ đợi đến khi những giấc mộng cùng trái tim tôi tan vỡ
Những bông hoa úa tàn cùng những lời không thể nói ra..."
Theo báo cáo, nhiều người đã tự kết thúc đời mình vì bài hát này trong khoảng thời gian trước Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Ca sĩ chết trong lúc hát, thính giả chết trong lúc nghe. Thực hư thế nào không biết. Nhưng chắc chắn rằng, Reszo Seress đã viết nó ra trong một buổi chiều chủ nhật tại Paris, khi tình yêu vừa bị cự tuyệt. Rồi sau này, khi bài hát đã quá nổi tiếng, anh ta đã viết một lá thư cho người yêu cũ, xin nối lại mối duyên xưa. Và theo google, cô gái ấy đã tự tử, bên cạnh là tờ giấy có có tên bài nhạc Gloomy sunday. Khiếp quá!
Nhưng sáng chủ nhật thì lại rất khác, tươi mới và trong trẻo, mát lành và bình yên. Nên đương nhiên là mình rất thích, lòng vui như những ngày còn nhỏ được ba mẹ hát cho nghe Beautiful sunday bằng phiên bản chế rất Việt Nam:
"Sáng đi xe thồ
Chiều đi xích lô
Chở theo cô bồ
Nặng trăm kí lô"
Sáng chủ nhật, trừ phi trời mưa, thì nắng chứ gì nữa. Nhưng cái nắng sáng chủ nhật vàng ươm rất mỏng mảnh, nhẹ nhàng. Thêm chút tiếng chim sâu lích chích trong vòm lá, vài cánh bướm lượn lờ ngoài hiên, nhạc từ nhà hàng xóm vọng sang cho nghe ké là đã quá đủ cho một bức tranh chủ nhật rồi.
Chủ nhật thì không bao giờ mình ngủ nướng. Như thế phí lắm! Dậy sớm tưới cây, phơi áo quần, xong mở cửa nhìn phố phường vắng hoe mà lòng thích thú vì cả tuần phải thấy cảnh bon chen xe cộ, hàng quán quá mệt mỏi. Cám ơn cô bán bò kho và cô bánh canh chả cá, hai cô dành ngày chủ nhật để nghỉ ngơi nên mình mới được thảnh thơi theo. Lề đường sạch bong, bồ câu lục ục mổ thóc, vài người đi tắm biển về, mình ướt lướt thướt nhưng mặt ai nấy đều hồ hởi.
Chủ nhật nên xuống phố. Mặc quần đùi áo thun cũng được. Dạo một vòng quanh biển, ghé vào An cà phê, ngồi bên cửa sổ để nhìn mông lung, lâu lâu hít hà thứ mùi chay cháy, khen khét phía sau quầy pha chế mà lòng tự hỏi: "Sao ta không uống được cà phê mà chỉ ngửi được thôi nhỉ?" Đôi lần thử uống cho sành điệu nhưng xây xẩm mặt mày nên đành quay lại với các loại trà. Thôi uống gì chả được, miễn là được ngồi đây, uống ly trà, cắm đầu vào cuốn sách, vậy là hạnh phúc rồi!
Chủ nhật dễ thương với cô bạn đồng nghiệp, nhà xa lắc mà cũng cắt cho ít rau sạch, lóc cóc mang tới nhà. Chủ nhật ấm áp khi cô em gái nhắn tin: "Nóng hông? Cho một bao lạnh đem về nè. Sydney mới tháng 5 mà lạnh không thể tả. Em hông sao hết, nha!". Nhưng chủ nhật cũng có cái không vui khi dắt cô nhỏ đi cắt tóc, bà già người Huế chửi bới giành làm trước, cô nhỏ mặt phụng phịu: "Mẹ ơi bà kì ghê!", "Thôi bà già chờ lâu tội bà, nhường bà đi con. Về mẹ cắt cho." Tóc con nít chỉ xoẹt xoẹt vài phát là xong nhưng thấy buồn sao đó. Dặn lòng mình rằng mai mốt già, giả sử như còn sống được tới già, thì nếu chủ nhật có đi cắt tóc phải nhất định nhường cho trẻ con. Nhường cho nó cắt tóc trước thì mình sẽ được ngồi nhìn nó, hình ảnh của một thuở thanh xuân đã đi qua từ đời tám hoánh.
Chủ nhật có ngày vui, mà cũng có ngày buồn.
Chủ nhật có ngày nắng. Nhưng cũng có chủ nhật "no sun".
Comments