"PHẬN NGƯỜI" NGÀY TẾT
- Mai Trần Phương
- 22 thg 5, 2025
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025
Nghe chữ "phận người" là thấy buồn khổ rồi. Đừng nghĩ Tết chỉ có vui, ngoài kia còn biết bao người sống chông chênh và cay đắng lắm!
Từ khoảng rằm tháng Chạp, những chuyến xe tải chở hoa từ các làng nghề Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh đã bắt đầu đổ về thành phố. Sau một buổi đi làm, tan trường đã thấy hoa Tết được bày bán rải rác trên vỉa hè. Nghĩa là từ ngày đó cho đến mười giờ đêm Giao thừa, có những người ăn đất nằm sương trên ghế bố, vải bạt, võng dù, trông ngóng khách đến mua hoa. Ai nói sao không biết chứ tôi thấy nghề này quá cực. Chăm bón cả năm, chỉ trông vào một mùa Tết. Đó là chưa kể mưa lụt, nóng lạnh thất thường có khi trắng tay. Để bán được hàng, phải đăng ký thuê mặt bằng trước cả tháng, xe cộ chuyên chở, nhân công trông coi và chạy vặt. Người mua cũng lắm kẻ nhẫn tâm, những ngày giáp Tết họ chỉ ngắm nghía và khảo giá, chờ đến đêm Giao thừa, lúc người bán hoa phải bàn giao lại mặt bằng thì ùa ra ép giá. Những năm đầu chủ còn cắn răng bán lỗ thì mấy năm gần đây, họ đập bể tan tành hết, hoặc nhổ bỏ hoa, đem chậu còn tốt về. Đêm Giao thừa, thường tôi ít khi theo dòng người náo nức đổ ra biển mà đi rảo qua những con phố chỉ mới cách đây mấy ngày, ngàn hoa còn đong đưa dưới nắng thì bây giờ nằm rúm ró thành một đống, người bán mệt mỏi bước lên xe vì lỗ hoặc chỉ vừa đủ lấy lại vốn. Nhìn những người mua hỉ hả ôm chậu hoa ra về mà tôi thầm nghĩ giá như họ nghèo thì ít ra tôi sẽ thông cảm hơn. Nghĩ vậy có quá đáng không?
Đã 20 âm lịch, chú mua đồ cũ người Bình Định hay ngang qua nhà tôi vẫn chưa về quê. Chắc chú ráng kiếm thêm. Dịp Tết nhà nhà dọn dẹp, thể nào chẳng quăng bỏ, bán rẻ máy móc cũ. Tôi quen chú trong một lần cần thanh lý cái máy giặt hỏng. Chú nói giá thế nào tôi cũng gật, tặng kèm chú cái áo mưa vì lúc đó trời bắt đầu õng ẹo. Năm đó chú còn đi xe đạp. Nhìn dáng chú liêu xiêu đẩy chiếc xe xẹo xọ, cột cái máy giặt nặng trịch đi trong mưa, tôi cứ nhìn theo mãi. Từ đó, cứ nghe tiếng loa rè rè: "Mua bàn ủi hư, mua tivi hư..." là tôi lại ngẩng đầu lên nhìn ra. Chú bằng tuổi ba tôi, con gái chú cũng bằng tuổi tôi, tay chú mất một ngón còn người thì ốm nhom. Quanh năm dưới cái nắng đổ lửa hay mưa sụt sùi, chú đều cặm cụi chạy xe. Cũng mừng là giờ chú chạy xe máy nên đỡ mệt một chút. Hôm nào nhìn ra thấy chú mua được một đống đồ điện máy cũ là tôi vui lắm. Chiều nay chạy vọt ra hỏi thăm, chú bảo Tết này chú không về, để dành tiền cho cháu. Sao tôi nghe sống mũi cay cay!
Năm nay, cậu bạn đồng nghiệp của tôi nhận hoa lys về bán. Nó chạy bay tóc để lấy hàng từ Đà Lạt về rồi lại ra Phú Yên, vắt giò lên cổ mà đi giao hàng tận đẩu tận đâu. Lời lãi không biết bao nhiêu nhưng tôi biết nó muốn cái Tết của mẹ con nó ấm hơn. Vì ba nó đã đi xa được mấy năm rồi!
Và năm nay cũng như bao năm qua, chị em tôi lại đến các gian hàng trò chơi Tết ở chợ Đầm. Xưa kia, chợ Tết ở đây là một nơi huy hoàng của hoa và hàng lô tô. Còn giờ thì khu chợ ngày ấy chỉ còn lèo tèo vài gian hàng bánh kẹo, trò bẫy chuột, ném phi tiêu. Hàng họ ọp ẹp, phần thưởng là mấy lon nước ngọt và gấu bông rẻ tiền. Thời buổi nay đã khác trước. Giới trẻ có nhiều thứ để check in hơn, ai thèm quan tâm tới mấy trò cũ kĩ này nữa. Nhưng chị em tôi bao giờ cũng dành một đêm sau khi gói bánh chưng bánh tét để ra đây. Chỉ để nghe tiếng rao lô tô của ngày xưa :
"Cờ ra con mấy
Con mấy gì đây
Con gì nó ra đây
Con số 8..."
và chơi đuổi chuột, thảy vòng, hể hả mang quà về khoe với nhau. Mấy chị hát lô tô trông phấn son lồng lộng vậy chứ cũng mỗi người mỗi phận. Mà nghề ấy cũng bạc. Tôi thương họ, dành cho họ một góc trong kí ức. Việc dắt các em và cô nhỏ nhà tôi đi theo, cũng là để tụi nó có kí ức giống tôi. Kí ức đó đẹp mà! Nhưng xót xa quá!
Sớm nay đọc báo, thấy đám cưới của một đôi U80 ở mái ấm Mây Ngàn mà sư thầy là người đứng ra tác hợp, tự dưng mỉm cười. 29 Tết này "cô dâu chú rể" thành hôn và được ra ở riêng. Tôi nghĩ không chỉ họ hạnh phúc vào cuối đời mà tôi và nhiều người đọc bài báo đó cũng rất vui. Có lẽ đó là một trong số những phận đời tìm được niềm vui trước thềm năm mới, cho dù những tháng ngày sau đó chưa biết ra sao.
Từ ngày có cô nhỏ, tôi hay nghĩ đến chữ "phận" nhiều hơn, dù chả tin là có "số". "Phận" với tôi là những mảnh đời không bằng phẳng, như một sự ngẫu nhiên của cuộc đời. Họ luôn hiện diện quanh ta, mà ta không để ý. Càng cận kề Tết, những phận người ấy càng hiển hiện rõ, đau đáu hơn. Những đứa trẻ tha hương không áo mới, người cặm cụi quét đường dưới pháo hoa. Có lẽ tôi già thật rồi! Hay việc làm mẹ và đi qua nhiều sinh ly tử biệt đã khiến tôi sống cho nhiều hơn là sống nhận? Tết đến, tôi chỉ canh me bác xích lô già ngang qua để biếu chục trứng, lọ mọ lên bệnh viện thăm mấy đứa nhỏ, mua sách và áo cho mấy đứa cháu ở quê. Niềm vui ngày Tết giờ là ở đó. Chí ít, cũng làm ấm phận người trong chốc lát. Còn nhớ năm ngoái, sau dự án "Lì xì yêu thương", tôi và mấy đứa học trò rủ nhau lên bệnh viện thăm mấy em bé trong phòng cấp cứu, tôi thấy tụi nó khóc. Năm nay tôi đăng lại hình ảnh đó và nhắn trên fb lớp: "Thương phận người để rồi về sống tốt hơn nghe tụi con!"



Bình luận