top of page

"THÁNH ĐỊA" CỦA PHỤ NỮ

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

  "Muốn biết nhà khá giả hay không, hãy nhìn vào phòng khách; muốn biết người phụ nữ có khéo hay không, hãy nhìn vào bếp của họ". Các bạn đừng mất công đi tìm câu nói này của ai nhen! Nó là của tôi đó. Hy vọng các bạn thấy điều này có lý, nhất là vế sau.

    Tôi có một người bà, một người mẹ, một bác gái siêng và giỏi nấu ăn. Món tây, món ta, món tàu; nấu đãi khách, làm mồi nhắm hay bữa cơm hàng ngày đều thơm ngon và chuyên nghiệp. Tỉ dụ như bà nội tôi có thể gói một chục cái bánh tét tròn trịa, khi đặt lên cân thì cái nào cái nấy có khối lượng y chang nhau. Những khi nhà có giỗ quảy, món xôi xéo lạp xưởng, chè lục tàu xá thơm mùi trần bì, hay món bánh lọc, bánh ít đều do một tay nội làm hết. Bây giờ nội đã già, lên xuống cầu thang khó khăn nhưng nội vẫn ra chợ, tự tay chọn từng con cá mớ rau về cặm cụi trong bếp như một thú vui mà không ai nỡ tước đoạt dù đám con luôn càu nhàu với lý do sức khỏe. Có lẽ vì nội là dân Huế, và ông tôi ăn uống khó tánh nên bà phải đích thân nấu mới chiều được ý ông.

    Người thứ hai cũng hay lục đục trong bếp là mẹ tôi. Mùa đông, không gì bằng được gắp vào chén cơm đang bốc khói miếng cá chai hay cá nục kho của mẹ. Mẹ kho cá là ngon nhất, nước kho keo đặc, thịt cá săn chắc, thơm nức mắm và tiêu. Nhưng bếp của mẹ không chỉ có cá kho. Bếp còn có cái tủ, nhìn vào thấy đâu ra đó, góc này dành để đồ gia vị, nơi khác để thức ăn khô và ít chén dĩa kiểu. Tôi nhớ ngày nhỏ hay mon men giở tủ nghịch mấy cuốn sách dạy nấu ăn của nghệ nhân Triệu Thị Chơi mà cứ trầm trồ vì không biết chừng nào mình sẽ nấu được như thế.

    Khi có dịp sang Úc ở với bác gái một thời gian, tôi lại học thêm tính chịu khó, tiết kiệm và sắp xếp bếp núc bài bản của một người phụ nữ. Cứ cuối tuần, bác sẽ đi chợ mua một loạt thức ăn về sơ chế, cho vào các hộp, bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sáng trước khi đi làm, bác sẽ bỏ chúng xuống ngăn mát, chiều về có sẵn để chế biến cho bữa cơm. Cuộc sống bận rộn là thế, và cũng vì ăn uống bên ngoài đắt đỏ nên cộng đồng người Việt ít khi ăn hàng quán mà thường nấu tại nhà. Ở bên Tây mà sáng ra vẫn có bánh bèo bánh hỏi ăn kèm tôm chấy, chiều vẫn có xôi với thịt dê hon, cuối tuần nào là bánh canh, nem nướng, tráng miệng có bánh bò, sinh tố, yaourt. Ăn quýt xong, vỏ quýt bác sẽ đem phơi, cuối tuần thế nào cũng có món chè bánh gì đó. Những thứ trái cây thừa, bác ủ làm phân bón ngoài vườn. Đêm thứ bảy luôn là đêm bác "ngự trị" rất lâu trong bếp, mặc cho bên ngoài chúng tôi lách chách miệng mồm.

    Thật không ngoa khi nói căn bếp là "thánh địa" của người phụ nữ. Trong chốn thiêng ấy, chỉ có họ mới biết đích xác vị trí của mọi thứ đồ đạc. Họ xoay trái xoay phải liên tục, vừa nấu nướng vừa thu dọn, tính toán và tập trung cao độ. Đó còn là một phòng thí nghiệm vĩ đại mà chỉ từ vài thứ nguyên liệu, thêm chút sáng tạo, nhiều món ăn tại gia không đụng hàng đã ra đời. Thế mới nói, đàn ông dù làm trời làm đất gì bên ngoài, vào chốn thiêng của phụ nữ thì vẫn phải chào thua, thậm chí xớ rớ vào có khả năng bị cằn nhằn. Lắm lúc chỉ vì muốn giúp phụ nữ nấu nồi canh hay rửa cái chén nhưng tay đàn ông không khéo, lỡ bày bừa ra thì phụ nữ lại phải đi dọn, "thôi để em làm quách cho rồi".

    "Thánh địa" cũng có lịch sử của nó. Trước đây, nó thường đen nhẻm khói bếp, lọc cọc vài ba cục gạch hoặc cái kiềng cũng có tông màu tương tự, xung quanh là rổ rá mây tre, gỗ vụn, dăm bào tung bành. Bếp của bà ngoại tôi hồi đó chỉ có thế. Nhưng tôi thích! Vì nó ấm. Vì nó có mùi đặc trưng. Và vì ngày đó tôi thấy nó huyền bí mỗi khi làn khói bốc lên, tạo thành những luồng sáng trắng dày đặc xuyên qua mọi ngõ ngách của bếp. Còn gì thích thú hơn là được bốc một nắm dăm bào ném vào ngọn lửa đang tí tách cháy hay lấy một cái que chọt vào đống củi rồi huơ lung tung. Bếp xưa đơn giản, thiếu tiện nghi nhưng thoải mái lạ thường. Sau này, chốn thiêng của nhà nội nhà ngoại gì cũng được nâng cấp, từ bếp củi lên bếp than, từ bếp than lên bếp dầu, từ bếp dầu lên bếp ga. Rồi bếp có thêm vô vàn phụ kiện: tủ lạnh, lò nướng, máy đánh trứng, thật tiện lợi và nhanh chóng! Phụ nữ không cần công thức gia truyền của bà của mẹ thì cũng có thể nấu nướng ra ngô ra khoai với cả tá "thầy" trên mạng.

    Tôi cũng có riêng cho mình một "thánh địa" nho nhỏ. Thánh địa bắt đầu sáng đèn vào mỗi buổi bình minh khi bài vở của tôi đã xong xuôi. Tiếng xào xẹt, mùi bánh nướng bay khắp nhà để chào ngày mới. Rồi nó nằm yên chờ tới giờ cơm trưa, nghỉ ngơi vài tiếng cho tới giờ cơm chiều. Cuối tuần thì nó chộn rộn hơn, nhất là khi nhà bày ra chuyện bánh trái. Nhà có con gái, "thánh địa" càng cần thiết như một nơi giáo dục về nữ công gia chánh, và là nơi để rủ rỉ chuyện trò bên mâm cơm.

    Tôi nghĩ, phụ nữ dù vụng hay khéo thì đều cần bếp, để giữ hơi ấm cho gia đình. Nhiều khi, đàn ông yêu vợ, con cái đi xa nhớ nhà cũng từ cái bếp. Ai dám bảo rằng bếp chỉ để lấp đầy dạ dày! Từ nơi đó, hương vị sẽ đi vào tâm thức của con người, trở thành kí ức đẹp, thậm chí là một thứ để an tủi tâm hồn (comfort food) như đầu bếp Chirstine Hà từng nói. Như tôi đây, lớn lên bay nhảy mà mùi cá kho của mẹ của bà vẫn níu chân tôi mỗi độ mưa về.


    

Bình luận


bottom of page