top of page

TIẾNG MƯA ĐÊM

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

Có những thứ âm thanh mà ta cho rằng nó là tiếng ồn, nên ta sợ và ghét nó. Ví dụ tiếng gõ chát chúa vào thanh sắt ở một xưởng cơ khí, tiếng loa thùng dộng liên hồi ở mấy shop áo quần, hay tiếng nẹc pô rú ga của một cậu nhóc choai choai nào đó. Nhưng có thứ âm thanh, cũng ồn, nhưng đủ sức níu ta lại để lắng nghe nó với đủ mọi cung bậc. Đó là tiếng mưa đêm.

   Thực ra tôi vốn ngại mưa, nhất là khi chúng kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác đến mốc meo cõi lòng. Mưa thì chẳng thể nào làm mình mẩy khô ráo được, hiên nhà luôn lem nhem, muốn đi đâu phải ước lượng nước nhiều hay ít để lao ra ngoài, rồi xắn quần mặc áo mưa này nọ nhiêu khê. Mà tôi biết đời này cũng lắm người không thích mưa. Những người không nhà, mấy xe kem, vài nồi chè...mưa xuống là chỉ có nước khóc. Trong tâm trí tôi vẫn nhớ hoài câu chuyện trên báo Mực Tím về hai cô học trò cầu trời tối nay mưa một trận cho mát, bĩu môi khi một ông lão ăn mày xen vào bảo rằng: "Mong cho trời đừng mưa". Sáng ra hai cô học trò sững sờ khi thấy ông lão đã chết, trong lòng bàn tay vẫn nguyên cánh hoa phượng còn đẫm nước...Vậy nên tôi không thích những người yêu mưa cho lắm. Họ rất ích kỉ, cần mưa để thỏa mãn trí mơ mộng mà chả để ý gì cả.


   Kí ức vẫn còn đậm lại trong tôi thứ âm thanh rả rích của giọt mưa trên mái tôn, trong những đêm đông ngày còn nhỏ. Mưa không lớn, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ tạnh, cứ rỉ rả như thế vào suốt tận trong giấc ngủ. Lẫn vào tiếng mưa là giọng ngâm thơ của Hồng Liên từ loa phát thanh vọng lại. Tiếng mưa gần, giọng ngâm xa, làm không gian đêm càng thăm thẳm và buồn bã. Cứ như thế cho đến khi mưa dịu lại rồi ngừng hẳn, thỉnh thoảng phát lên một tiếng tách ở đâu đó. Còn tôi thì vẫn lăn lộn trong đống mền gối mà không ngủ được. Lớn lên xa nhà đi học thì gặp ngay mưa xứ Huế dai dẳng như nỗi sầu của nàng chinh phụ. Mưa không thấy mặt trời và khiến lũ tràn vào nhà khiến tôi phải cuống cuồng dọn đồ đạc đi tá túc nhà bạn bè một tháng tới vài lần. Nên hồi đó, tôi ghét mưa lắm!


   Nhưng giờ thì khác. Có lẽ thời gian biết chơi trò đổi thay cũng nên!


  Tôi của bây giờ không ghét mưa nữa. Như đất đai cằn cỗi sau chuỗi ngày nắng hạ, như bước chân chạy điên cuồng trên đường cần một khoảng nghỉ. Như tôi, khi đã qua cái thời nông nổi, giờ chỉ thích tĩnh lặng và thỉnh thoảng cần một cơn mưa. Một cơn mưa thôi! Mà phải nhè nhẹ kiểu như trông ra ánh đèn đường trước nhà thấy những dây mưa lớt phớt rồi sau đó là một chuỗi hạt nước đậu phía dưới dây điện. Cứ yên vậy cho đến hết đêm. 

   Để tôi có thể thao thức mà nghĩ ngợi lung tung.

   Để tập lắng nghe tiếng nước vỗ lên cành cây giữa một bản nhạc có quá nhiều tạp âm.

    Và đôi khi để nhớ một vài điều đã xa. 

   Trong những bài hát về MƯA, tôi thích nhất bài TIẾNG MƯA ĐÊM của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi hay lấy những câu như:

        "Mưa rơi mưa rơi, còn rơi mãi nhớ thương ai

         Ướt bờ mi em dài.

         Mưa rơi mưa rơi, còn làm mưa mãi trong đời

         Người đã xa vắng rồi (...)

         Từng giọt mưa, từng giọt buồn, ngoài sân vắng, buổi chiều tối dần

         Từng giọt mưa, như hờn giận

         Mà người có biết chăng (...)" 

để dạy đám học trò của mình về phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Nhưng kì thực là tôi thích nó vì nó hệt như những xúc cảm của mình trong rất nhiều đêm trằn trọc muốn rớt xuống giường, nghe hết hai cái đĩa CD mà vẫn tỉnh rụi. Giờ mới biết thấm thía cái suy nghĩ mỗi giọt mưa không chỉ là giọt H2O kèm theo một ít vi khuẩn, mà còn hiểu nó là giọt lệ, giọt sầu, giọt tình trong muôn vàn cõi tuyệt vọng của thế gian. Mưa ướt một góc phố, vương trên vai áo, làm ấm một cái ôm vội hay lúng liếng đôi mắt ai để đêm về thương nhớ. Mưa trôi thành dòng, chở con thuyền ước mơ của mấy cô nàng áo trắng. Mưa làm bé con phải chui vào áo, hít hà mùi của người mẹ. Mưa làm mâm cơm nhà nghèo ấm mà vui hơn khi xúm xít bên nhau. Mưa hóa ra cũng đầy thú vị!


    Tình cờ đọc bài báo về tiếng ồn trắng (tập hợp nhiều âm thanh với tần số khác biệt nhưng có cùng cường độ), tôi mới biết tiếng mưa cũng là một trong số những white noise được khuyến khích sử dụng. Và nó là một âm thanh làm cho ta dễ ngủ. Với tôi thì nó cũng chẳng làm tôi dễ ngủ hơn bao nhiêu. Nhưng giờ tôi không ca thán khi trời mưa nữa. Nghĩ về mọi thứ một cách nhẹ nhàng, đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên không tốt hơn sao. Mưa thôi mà! Rồi sẽ nắng lên. Thay vì khó chịu bứt rứt như ngày xưa thì giờ cứ nằm đó nghe nhạc đêm khuya, hay nếu sáng ra mà vẫn còn mưa dai thì cầm một tách trà đến cửa sổ, nhìn và cảm nhận âm thanh của nước trên từng ngọn cây. Rồi mặc áo mưa ra đường, hòa vào dòng người thôi!


                                                              Viết trong một đêm mà mưa đến và đi quá nhanh


    

Bình luận


bottom of page