XEM "LEAP YEAR", NGHĨ VỀ CHỮ "DUYÊN" TRONG TÌNH YÊU
- Mai Trần Phương
- 22 thg 5, 2025
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025
"Leap year" (Năm nhuận) là một bộ phim đặc biệt. Vì nó có nhắc đến một truyền thống hiếm có khó tìm của người Ireland rằng vào ngày 29/2, người đàn ông nào được/bị cầu hôn thì đều phải chấp nhận. Mà ngày 29/2 thì mãi bốn năm mới có một lần, nhất là khi nó đến sau Valentine's day độ nửa tháng, nên bộ phim lại càng trở nên có ý nghĩa. Sở hữu dàn diễn viên đẹp, câu chuyện tình yêu hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc theo bước chân phiêu lưu của Anna và Declan trên phông nền đất nước Ireland thơ mộng sẽ là một chọn lựa đúng cho những ai muốn có thêm góc nhìn về tình yêu - điều muôn thuở của nhân loại.
Chuyện kể về Anna, cô nàng tóc đỏ xứ Boston (Mỹ), yêu chàng bác sĩ tim mạch nhưng chờ mãi mà chưa thấy anh chàng đặt vấn đề cưới hỏi. Nhân dịp chàng bác sĩ đi công tác ở Ireland, Anna quyết tâm bay sang đó để cầu hôn anh ta vào đúng ngày 29/2 với niềm tin: thể nào anh ta cũng phải gật đầu. Nhưng sự đời vốn éo le, gió bão tơi bời khiến máy bay của Anna không thể đến được thủ đô nên phải hạ cánh ở một nơi rất xa và sau đó phải đi đường vòng. Bạn đồng hành đưa cô từ Cardiff đến Dublin là anh chủ quán trọ Declan khó ưa, chẳng qua vì đang mắc nợ một số tiền nên chấp nhận làm tài xế bất đắc dĩ cho cô. Những chuyện bi hài xảy ra trên đường đi giữa một cô gái ưa sạch sẽ, ngăn nắp, tươi tắn và đầy mơ mộng với một anh chàng thô lỗ, luộm thuộm vừa buồn cười vừa thấm thía. Khi bộ phim kết thúc, mình cứ nghĩ mãi về chữ "duyên" trong tình yêu. Vì chữ này mà người ta có gắn bó được với nhau hay không đó!
"Duyên" là khái niệm hay gặp trong đạo Phật, như câu thơ: "Cư trần lạc đạo thả tùy duyên" của vua Trần Nhân Tông mà mình thường ngâm nga mỗi khi có dịp ngắm ao sen vào mùa hè. Chữ "duyên" cũng hiện diện nhiều trong đời sống nhân sinh, kể cả khi nói về tình yêu nam nữ. "Duyên" ở đây được hiểu là nguyên nhân (duyên do), mọi thứ đến và đi không phải tự dưng mà có, vô cớ mà thành, tất cả đều có nguyên nhân và điều kiện (cause and condition) (*). Có duyên thì mới gặp gỡ, gắn bó. Mà "đối diện bất tương phùng" cũng chính là duyên chứ hổng phải "vô duyên" đâu. Tình yêu của Anna với anh chàng bác sĩ như chiếc đèn cù, chờ lập gia đình mãi mà người yêu cứ viện cớ bận hết lần này đến lần khác, cô vẫn ráng nặn ra nụ cười, tự an ủi mình và sau đó quyết tâm bay sang Ireland để đeo đuổi cho bằng được. Bởi vậy nên anh chàng Declan đã cười hô hố vào mặt Anna khi cô kể về sự tích ngày 29/2 của người Ireland bằng một câu phũ phàng: "Đó là ngày những người phụ nữ tuyệt vọng cố gắng giữ lấy những người đàn ông không muốn kết hôn. Nếu người đàn ông muốn kết hôn, anh ta sẽ làm điều đó ngay, thật đấy!". Khán giả có thể nhận ra ngay tình cảm của Anna thuộc kiểu tình yêu tự huyễn, không đủ dũng cảm chấp nhận sự thật rằng người kia thực sự không yêu mình. "Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải thì có cất trong tim cũng bằng thừa".
Nhưng khán giả lại cảm thấy mừng cho Anna trong trường hợp vô duyên ấy. Vì quả thực, cô với anh chàng bác sĩ tim mạch bảnh trai kia có kết hôn cũng chẳng hạnh phúc. Trong phép thử "chuông báo cháy" ở gần cuối phim, anh ta thể hiện rõ là người ích kỉ, và cả thực dụng (trong phân cảnh cầu hôn Anna để được ưu đãi mua nhà). Vì lý do này, Anna nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực. Duyên của Anna là với Declan, dù hai người chỉ va vào nhau trong cơn bão và lếch thếch bên nhau vẻn vẹn 2 ngày. Declan cộc cằn nhưng tốt bụng, và trên tất cả, anh yêu Anna đến mức làm tất cả vì cô (từ chối không nhận tiền của Anna khi đưa cô đến tận Dublin, lặng lẽ bỏ đi khi người yêu của Anna xuất hiện). Có duyên thì xa xôi ngàn dặm nửa vòng trái đất cũng gặp, cũng thương nhau thật lòng rồi get married. Nhiều người bảo thứ tình yêu đó là sét đánh. Mình lại thấy hổng phải! Đó là "duyên" đấy! Những va chạm dở khóc dở cười trên hành trình khiến hai người hiểu nhau hơn, tốt xấu đều bộc lộ rõ, không ít lần ánh mắt họ gặp nhau, tâm tư từ chỗ cách biệt dẫn tới sự tương đồng nào đó. Và cuối cùng họ chọn nhau. Không phải duyên thì là gì!
Vậy nên, thương nhau là còn duyên, hết thương cũng là duyên cả. Hiểu đúng điều này để cư xử cho đúng đâu có dễ, trong khi mỗi ngày, ta yêu thương và chia xa với nhiều người đến trăm ngàn bận.
(*) Tham khảo: https://flownes.com/hieu-duyen-la-gi/ "Leap year" (Năm nhuận) là một bộ phim đặc biệt. Vì nó có nhắc đến một truyền thống hiếm có khó tìm của người Ireland rằng vào ngày 29/2, người đàn ông nào được/bị cầu hôn thì đều phải chấp nhận. Mà ngày 29/2 thì mãi bốn năm mới có một lần, nhất là khi nó đến sau Valentine's day độ nửa tháng, nên bộ phim lại càng trở nên có ý nghĩa. Sở hữu dàn diễn viên đẹp, câu chuyện tình yêu hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc theo bước chân phiêu lưu của Anna và Declan trên phông nền đất nước Ireland thơ mộng sẽ là một chọn lựa đúng cho những ai muốn có thêm góc nhìn về tình yêu - điều muôn thuở của nhân loại.
Chuyện kể về Anna, cô nàng tóc đỏ xứ Boston (Mỹ), yêu chàng bác sĩ tim mạch nhưng chờ mãi mà chưa thấy anh chàng đặt vấn đề cưới hỏi. Nhân dịp chàng bác sĩ đi công tác ở Ireland, Anna quyết tâm bay sang đó để cầu hôn anh ta vào đúng ngày 29/2 với niềm tin: thể nào anh ta cũng phải gật đầu. Nhưng sự đời vốn éo le, gió bão tơi bời khiến máy bay của Anna không thể đến được thủ đô nên phải hạ cánh ở một nơi rất xa và sau đó phải đi đường vòng. Bạn đồng hành đưa cô từ Cardiff đến Dublin là anh chủ quán trọ Declan khó ưa, chẳng qua vì đang mắc nợ một số tiền nên chấp nhận làm tài xế bất đắc dĩ cho cô. Những chuyện bi hài xảy ra trên đường đi giữa một cô gái ưa sạch sẽ, ngăn nắp, tươi tắn và đầy mơ mộng với một anh chàng thô lỗ, luộm thuộm vừa buồn cười vừa thấm thía. Khi bộ phim kết thúc, mình cứ nghĩ mãi về chữ "duyên" trong tình yêu. Vì chữ này mà người ta có gắn bó được với nhau hay không đó!
"Duyên" là khái niệm hay gặp trong đạo Phật, như câu thơ: "Cư trần lạc đạo thả tùy duyên" của vua Trần Nhân Tông mà mình thường ngâm nga mỗi khi có dịp ngắm ao sen vào mùa hè. Chữ "duyên" cũng hiện diện nhiều trong đời sống nhân sinh, kể cả khi nói về tình yêu nam nữ. "Duyên" ở đây được hiểu là nguyên nhân (duyên do), mọi thứ đến và đi không phải tự dưng mà có, vô cớ mà thành, tất cả đều có nguyên nhân và điều kiện (cause and condition) (*). Có duyên thì mới gặp gỡ, gắn bó. Mà "đối diện bất tương phùng" cũng chính là duyên chứ hổng phải "vô duyên" đâu. Tình yêu của Anna với anh chàng bác sĩ như chiếc đèn cù, chờ lập gia đình mãi mà người yêu cứ viện cớ bận hết lần này đến lần khác, cô vẫn ráng nặn ra nụ cười, tự an ủi mình và sau đó quyết tâm bay sang Ireland để đeo đuổi cho bằng được. Bởi vậy nên anh chàng Declan đã cười hô hố vào mặt Anna khi cô kể về sự tích ngày 29/2 của người Ireland bằng một câu phũ phàng: "Đó là ngày những người phụ nữ tuyệt vọng cố gắng giữ lấy những người đàn ông không muốn kết hôn. Nếu người đàn ông muốn kết hôn, anh ta sẽ làm điều đó ngay, thật đấy!". Khán giả có thể nhận ra ngay tình cảm của Anna thuộc kiểu tình yêu tự huyễn, không đủ dũng cảm chấp nhận sự thật rằng người kia thực sự không yêu mình. "Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải thì có cất trong tim cũng bằng thừa".
Nhưng khán giả lại cảm thấy mừng cho Anna trong trường hợp vô duyên ấy. Vì quả thực, cô với anh chàng bác sĩ tim mạch bảnh trai kia có kết hôn cũng chẳng hạnh phúc. Trong phép thử "chuông báo cháy" ở gần cuối phim, anh ta thể hiện rõ là người ích kỉ, và cả thực dụng (trong phân cảnh cầu hôn Anna để được ưu đãi mua nhà). Vì lý do này, Anna nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực. Duyên của Anna là với Declan, dù hai người chỉ va vào nhau trong cơn bão và lếch thếch bên nhau vẻn vẹn 2 ngày. Declan cộc cằn nhưng tốt bụng, và trên tất cả, anh yêu Anna đến mức làm tất cả vì cô (từ chối không nhận tiền của Anna khi đưa cô đến tận Dublin, lặng lẽ bỏ đi khi người yêu của Anna xuất hiện). Có duyên thì xa xôi ngàn dặm nửa vòng trái đất cũng gặp, cũng thương nhau thật lòng rồi get married. Nhiều người bảo thứ tình yêu đó là sét đánh. Mình lại thấy hổng phải! Đó là "duyên" đấy! Những va chạm dở khóc dở cười trên hành trình khiến hai người hiểu nhau hơn, tốt xấu đều bộc lộ rõ, không ít lần ánh mắt họ gặp nhau, tâm tư từ chỗ cách biệt dẫn tới sự tương đồng nào đó. Và cuối cùng họ chọn nhau. Không phải duyên thì là gì!
Vậy nên, thương nhau là còn duyên, hết thương cũng là duyên cả. Hiểu đúng điều này để cư xử cho đúng đâu có dễ, trong khi mỗi ngày, ta yêu thương và chia xa với nhiều người đến trăm ngàn bận.
(*) Tham khảo: https://flownes.com/hieu-duyen-la-gi/



Bình luận