top of page

XUÂN VỀ TRONG GIÓ ĐÔNG

Đã cập nhật: 1 thg 8, 2025

Đã thấy xuân về với gió

Với trên màu má gái chưa chồng 


                                                                                               (Nguyễn Bính)   

    Xứ Trầm Hương không phải chỉ có nắng và mưa, mà trời đất cũng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hẳn hoi. Có điều, người tinh ý mới thấy xuân ẩn hiện trong đông, cũng như thu lấp ló sau hạ vậy. Xưa, nhà thơ Quách Tấn từng nói: "Giờ phút chuyển tiếp giữa đông và xuân, ở Khánh Hòa, nhất là Nha Trang, dễ thấy hơn đâu hết". Đó là khi lá bàng chuyển từ xanh sang vàng rồi hóa đỏ, không khí vẫn còn lạnh nhưng chỉ se buốt vào sáng sớm và đêm khuya, cành trổ lá mới, còn nắng ấm thì tràn trề suốt từ sáng đến chiều. 

    Riêng với tôi,

    xuân là kể từ khi đã qua Giáng sinh, người ta vội cất những bài hát về ông già tuyết vào kho và lôi ra những giai điệu chúc tụng rộn ràng khắp phố xá. Thật lạ là lúc này người ta thích mưa, trong khi mới tháng trước còn rủa xả lẫn van vỉ ông trời đừng có mưa lụt nữa. Từ những cơn mưa dầm dề nay dòng nước đã thu lại thành những hạt nhỏ mịn, lây rây trên lá non càng làm tươi ỏm lên cả một vạt rau trong vườn. "Mưa vãi ngò vãi cải" là câu mà tôi nhớ mẹ từng nói trong một mùa xuân ấu thơ. Tôi rất thích những cơn mưa như thế! Thích đến nỗi nếu mưa có lỡ to một chút thì cũng vẫn vui lòng mà bảo mọi người rằng: "Mưa xuân đấy. Không sao đâu". Mà mưa như thế cũng không kéo dài, nó chỉ vừa đủ tưới nước cho cây thôi, rồi nhường chỗ cho nắng. Để mà hoa khoe sắc và người du xuân. Tất cả tạo nên bộ tam "hoa xuân, nắng xuân và du xuân" của một bức tranh xuân đúng chất nhất. 

   Nắng xuân quê tôi vàng tươi mà không nóng gắt. Thứ nắng ấy luôn là một điều đặc biệt, vì thiếu nó, xuân chưa trọn vẹn. Xuân cần nắng, vì nắng làm thắm lên mọi thứ, nhất là hoa. Chỉ có dưới nắng xuân, hoa mới bật lên đúng tông màu của chúng, đặc biệt là tông vàng của đám cúc mâm xôi và tông hồng của bông thược dược. Vừa lúc ấy, ngoài chợ người ta đã đổ đống củ kiệu, chờ các bà các mẹ đến mua về phơi cho kịp cái thứ nắng óng ả đang mơn man ngoài mái hiên.


    Rồi xuân chính thức vui từ đó! Đất trời vui thì lẽ nào lòng người lại làm ngơ!


   Sớm nay ra đường, nhạc xuân rôm rả từ đầu đến cuối phố. Trên các cửa kính, biển hiệu, người thợ trang trí dán đầy decal hoa mai, hoa đào với dòng chữ "cung chúc tân xuân" uốn lượn. Xe nhiều và chạy nhanh hơn mọi ngày. Rải rác những con phố, dàn hoa kiểng đủ màu đã xuất hiện trên vỉa hè và trước cổng trường, làm bọn trẻ con chỉ muốn nghỉ Tết sớm. Học sao nổi khi ba má tụi nó đã mua chậu cúc vàng rực về đặt trước hiên nhà, bà nội bà ngoại tụi nó đang ngồi làm mứt, còn tụi nó vừa được xỏ tay thử cái áo mới mua hôm qua! Ngoài chợ thì người người hối hả, hàng hóa chất đống, giá cả tăng cao, tiếng mời chào cũng ngọt gắt hơn bao giờ hết. Vì Tết mà!


    Và tôi, yêu những ngày giáp tết hơn là những ngày có chữ "mùng". Vì cảm giác như mình vẫn còn cái gì đó để đợi chờ mong ngóng. Hạnh phúc khi được hưởng cái đang trải qua bao giờ cũng thích thú hơn là cái đích đến. Thảo nào mà ngày 30 Tết, chú tôi đứng ngắm chậu mai bắt đầu rơi lác đác như lá bàng mùa đông thì than thở: "Hết Tết rồi bây ơi!".


    Giáp Tết, lúc xuân còn đang thừa thãi, tôi bắt đầu tỉ mẩn dọn nhà. Quanh năm ngày nào cũng lau dọn nhưng dọn nhà cuối năm mới thấy hình như lâu nay mình sống chung với rác. Bao nhiêu thùng hộp, chai lọ, tiếc không dám vứt thì nay lôi ra chất một đống. Dọn xong thì bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc, bếp núc coi còn thiếu gì. Tôi lớn rồi nhưng mẹ vẫn lóc cóc ghé sang, hỏi con gái năm nay định mua sắm gì, cúng tất niên ngày nào, dặn dò nên chuẩn bị sớm kẻo cận Tết chợ lại đông. Sau buổi bàn bạc ấy, ắt hẳn có nguyên một tờ sớ dài ra đời, gồm những thứ cần mua và những việc cần làm. Rồi cứ nhìn vào đó mà thực hiện: giữa tháng Chạp thì lặt lá mai, lo ghé chợ mua những vật gia dụng như chổi, khăn, rổ rá, xà phòng, dầu ăn, nước mắm, đường đậu; 23 âm lịch nấu xôi chè cúng ông Táo; 25 đi Hội hoa xuân; 26 và 27 kéo dài tới đêm giao thừa thì bếp núc và cúng kiến hai bên nội ngoại. Tôi như cái chong chóng xoay tít giữa trường lớp và việc nhà. Mệt nhưng vui và không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Vì tôi biết phải chờ một năm nữa, tôi mới lại được thấy mùa xuân, trong khi xuân năm nào cũng qua đi rất nhanh.


    Nên, tôi hay dậy sớm vào những buổi sớm mai lành lạnh, đi bộ lững thững ra chỗ bán hoa, dặn lòng mình phải biết thương những người trồng hoa đang co ro ngủ cả đêm dưới sương kia, rồi về hì hụi kho ướp trong bếp. Nắng lên thì chạy qua phố đèn lồng để xem các cô xúng xính áo dài, hứng chí thì tạt ngang chợ xem hàng hóa và không quên rước một chậu trạng nguyên về nhà. Đêm về nhẩm tính công việc ngày mai và lại tiếc ngẩn ngơ khi phải bỏ đi trên lịch một ngày xuân đã sang.


    Năm nào tôi cũng ngóng xuân đến, dù phố phường có đổi thay hay lòng người đã khác trước. Vì mùa xuân Nha Trang hiền hòa và nhã nhặn quá đỗi. Và vì những mùa xuân tôi từng có ở trên đời, đều là ở đây, nơi mảnh đất này. 

Bình luận


bottom of page